NHÀ THƠ ĐỖ
HOÀNG BẬC NHẤT VỀ THƠ VÀ PHÊ BÌNH THƠ VIÊT NAM
ĐÃ TÔN VINH TÔI
Paul Nguyễn Hoàng Đức
Rất vui chúc mừng thi sĩ Đỗ Hoàng
vừa ra mắt đầu sách “810 vị văn sĩ Việt”. Đây rõ ràng là một việc làm của
“thiên sai” và “thiên sứ”. Cuốn sách không chỉ đề cập đến 810 vị văn sĩ Việt
xưa nay, mà nó còn là một tuyển loại, một định giá, một phán xét, một xếp chỗ
cho cả tài năng lẫn đạo đức, vì Chúa có nói câu “Nhiều kẻ được gọi, nhưng rất
ít kẻ được chọn!” Và: “Ơn soi, ơn gọi, và ơn chọn, thì Ơn Chọn là lớn nhất!”
Thi sĩ Đỗ Hoàng một người miền Trung có vóc dáng bé nhỏ, dám đi ngược chiều con
đường chấp nhặt đố kỵ của thi ca tiểu nông Việt Nam đầy rẫy những nhỏ nhen oán
thù trù yểm, phân loại và phán định các nhà thơ. Mới đầu tôi thấy anh đã làm
ngót hai nghìn nhà thơ, nhưng sau anh tự kiểm duyệt và tạm đóng đinh 810 vị.
Việc chọn lựa và dám chọn lựa con người, rõ ràng đó là việc chỉ có nhân danh
Thượng Đế mới làm được, Bởi Chúa Jesus đã nói với hai tồng đồ dân chài: “Bỏ
đấy, hãy theo ta, ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ đánh lưới người”.
Đánh tôm hay cá rõ ràng không thể bằng đánh lưới người. Và Đỗ Hoàng đã dám đánh
lưới người. Việc đó trước đây chỉ có nhà thơ Xuân Sách làm được, và bây giờ là
Đỗ Hoàng?! (mời dân nhút nhát cãi).
Tôi coi nhà thơ Đỗ Hoàng là một
nhà thơ lớn bậc nhất Việt Nam! Điều đó không vu vơ mà có lý do của nó. Khi tôi
đọc tạp chí Book Review có đánh giá rất cao nhà văn Bảo Ninh bằng cụm từ “Người
đầu tiên phản tỉnh chiến tranh ở Việt Nam” (The first reflexion of Vietnamese
war) (?) Còn tôi không thấy ai xứng đáng như nhà thơ Đỗ Hoàng trong vai trò một
người phản tỉnh chiến tranh Việt Nam bằng thơ với tập thơ “Tâm sự người lính”?!
Tôi có nhận xét: “Đỗ Hoàng, Trần
Mạnh Hảo, Nguyễn Hưng Quốc là ba người có trình độ thơ cao nhất Việt Nam”,
riêng Đỗ Hoàng và Trần Mạnh Hảo vừa là nhà thơ, vừa là nhà phê bình, nhưng NH
Quốc chỉ là nhà phê bình thôi. Cho đến nay, lời nhận xét của tôi chưa bị phản
biện hay vượt qua.
Tối nay, tôi chúc mừng nhà thơ
hàng đầu Đỗ Hoàng đã in được tập phê bình “bầu chọn của thiên sứ”. Và tôi rất
hân hạnh được nhà thơ Đỗ Hoàng đã bình tôi trong tập đó như một văn sĩ cao
trọng hàng đầu như:
“Nguyễn Hoàng Đức bậc tài
ba
Dạy cho cái xứ vịt gà triết nhân!
(810 Vị Văn sĩ Việt)”
Ảnh: Paul Nguyên Hoàng Đức
Tại sao lại có cái tên “vịt gà” này? Khi tôi tranh luận với mấy anh bạn tò te ú
ớ về triết học, tôi có bào họ là “gà vịt”, một anh bạn nói : “thế là anh khủng
bố”. Khi tôi viết cuốn sách “Thầy Đivoa dạy biện chứng pháp cho xứ gà vịt”, tôi
tuyên bố hẳn trên trang sách để thể hiện tôi không chỉ tùy tiện nói láo nơi trà
dư tửu hậu, mà tôi nói công khai trên bìa một của cuốn sách!
Rất vui, cảm ơn thi sĩ, nhà phê
bình thơ hàng đầu Đỗ Hoàng, đã tặng tôi một sản phẩm thông điệp tột đỉnh hàng
đầu. Điều này làm tôi thấy vui vẻ và khích lệ khác hẳn mấy tay hủ nho âm lịch
làm thơ viết văn hôm trước khen – hôm sau chê như vài đứa cơ hội – khen hay chê
đều có lợi… Một lời khen của chuyên gia hơn hẳn cả vạn lời khen hoặc chê của
đám đông “ngu dân bách vạn vị chi vô dân”.
Chúc mừng và cám ơn thi sĩ Đỗ
Hoàng!
Paul Đức 17/12/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét